August 2011
23 posts
WELCOME TO FACEBOOK The place where people add you as a friend and walk past you...
– ;)
Nhớ.
“nói nhớ, có nghĩa là đã xa rồi.”
Có người từng nói như vậy, đã rất rất lâu rồi… Và dẫu cho mình biết, có những người ngay cả kề bên, mình vẫn nhớ quay quắt thì mỗi lần nhớ một điều gì, mình lại nhớ cái câu trên. Ừ, đã xa lắm rồi những ngày lang thang ở Hà Nội, nghe tim mình đập mạnh khi đi ngang qua Trần Hưng Đạo thấy những thảm hoa sữa rải hai bên đường và mùi hoa sữa...
Rất lâu rồi, chị mình bảo với mình, chẳng có thằng đàn ông nào xứng đáng để em hy sinh ước mơ của chính mình. Mình ngày đó, háo thắng lắm, nhiều tham vọng, nhiều mơ mộng và mình cười với chị, dạ. Nhưng đến những năm tháng bây giờ, mình thấu hiểu hơn nhiều câu chị nói, theo khía cạnh khác. Phụ nữ, như mẹ mình nói, chỉ cần ổn định, một mái ấm, một ông chồng yêu mình, một đàn con mau lớn. Nhưng điều...
miendu asked: Chị Tiểu Du. :) >:D<
Em đi tìm mùa thu Khi hạ còn thắp lửa Cái nặng hạ quay tròn em trong nỗi nhớ…. Thu ở tít xa Em chạy không kịp thở Thu đến gần Em vội qua mau Thu ở phía sau Em kiếm hòai phía trước Em kịp ngóai đầu Thu đã phai… Em tìm kiếm suốt đời em chẳng hay Mùa thu ấy chỉ là không tưởng Mùa thu ấy mãi mãi không có thực Đã tưởng giữa tay mình Lại tan biến như không…
LÊ MINH PHƯƠNG
Trời vẫn mưa suốt đêm.
Những nỗi buồn không biết tỏ với ai ?
Mình lại vừa bực mình và lại đánh mạnh lên người ba.. nhưng ba mình có biết gì đâu chứ :) Mình lại mất bình tĩnh, mình lại sai rồi..
Hôm nay về bên nội, nói chuyện với ông nội mình cứ dạ dạ.. lại nghĩ, nếu lỡ… chả biết ông sẽ đối mặt với mọi chuyện như thế nào ? :)
Những lúc này mình hiểu rõ, biết nhiều một chút, vẫn hơn… :)
Sang chơi...
Mỗi đêm co ro ngủ, em biết rõ mình mong chờ điều gì nhưng sao nó mãi xa vời không sao nắm giữ được. Bước mãi mà không đến. Bao nhiêu lần em ngập ngừng rồi lại ..thôi. Trong giấc ngủ em cũng chẳng dám mơ bởi giấc mơ chỉ làm em thêm đau khổ…
Người ta thường khó mà học được cách nói lời tạm biệt với tình yêu, khó mà chấp...
– Jang Phạm
Vết thương nhìn thấy bằng mắt, sớm muộn gì cũng lành… Một người đàn ông vô trách...
– Anh có thích nước Mỹ không? - Tân Di Ổ (via tai-to)
chuẩn!
Em son trẻ làm sao trách cứ!
Chuyện xa rồi tất cả ngỡ nguôi quên tôi thành thật đốt đi tờ thư cũ thành thật quên chưa một lần đứng rủ như bóng cây sũng ướt dưới mưa buồn trước thời gian tất cả sẽ hao mòn sẽ sụt lở những mảng đời rêu phủ Em son trẻ làm sao trách cứ lỗi lầm kia tôi day dứt từng ngày muốn cùng em đi suốt một giấc mơ nhưng kinh khủng cái cõi đời không thực thành vô duyên bất chợt tỉnh thức lệch gối chăn...
Sau thủa ấy, anh mấy lúc được say.
Cái nồng nàn của ngày xưa cạn mất.
Sau em...
– Unknown 2005
"em tin em hiểu anh hơn ai hết"
Mùa đông tới Đài Bắc nghe mưa, đừng khóc một mình nơi xứ lạ Mùa đông tới Đài Bắc nghe mưa, mang theo hành lý duy nhất là giấc mơ Lặng lẽ quay lại không làm quá khứ tỉnh dậy, như thể em chưa từng xa Nếu lỡ gặp lại nhau xin giữ lại những lời nói trong đáy tim, em tin em hiểu anh hơn ai hết.
lần cuối cùng dám tự bảo là hiểu ai đó 90% là từ rất lâu. Lâu đến mức em không nhớ rõ là khi nào. Ừ,...
có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao...
– Trịnh
Anh,
Nhẽ ra những dòng này phải ghi vào email đề người nhận là Anh rồi gửi đi. Nhưng, em chẳng muốn anh bắt đầu một ngày bị làm phiền bởi lá thư của em. Em mệt mỏi quá. Em chẳng muốn chút nào cái việc hàng ngày lải nhải với anh là hôm nay ba em thế này thế khác, v..v. chẳng muốn cứ lặp đi lặp lại chủ đề, em mệt quá, em chán quá và thật tiếc, hôm nay nó lại là em thấy bất lực quá. Em không muốn...
Em biết dấu nỗi nhớ này vào đâu?
Vậy là Anh đã về lại Hà Nội, và có lẽ 30p nữa thôi là đang ở Nội Bài. Lần này chẳng gặp nhau nhiều hoặc là với mình, chẳng đủ chút nào cho hơn 2 tháng không gặp nhau. Thèm đi chơi cùng nhau, thèm ở cạnh, thèm ôm choàng lấy, thèm đặt tay lên gương mặt ấy, thèm rất nhiều thứ và chẳng bao giờ thấy hết thèm.
Mình, đã qua cái thời cứ liên tục rơi nước mắt vì nhớ một người, thậm chí, thi thoảng, mình...
Hình như bên kia là mùa thu
Ngàn lá rụng mang theo lời tiễn biệt.
Nơi kí ức...
– Từ Dạ Thảo
Facebook, Twitter một thế hệ ám ảnh →
Baroness Greenfiel – cựu giám đốc Viện nghiên cứu Hoàng gia, cho biết: “Điều khiến tôi lo lắng là quá nhiều điều tầm thường và vô vị đang diễn ra hàng ngày trên Twitter. Tại sao một người lại phải quan tâm tới việc người khác ăn gì cho bữa sáng? Nó gợi tôi nhớ đến hình ảnh một đứa trẻ con thường xuyên gọi mẹ để gây sự chú ý. Nó giống như họ đang vướng phải một loại “khủng hoảng bản sắc”. Nó...
Này cô em nhỏ
Rao bán mùa thu
Tôi mua một ít
Sao em chối từ?
Lòng tôi sương...
– Phạm Vũ Ngọc Nga
Linh xờ tinh.
Mèo nói “cuộc đời có quá nhiều thứ phải đối mặt, không có rảnh mà ngồi thêu dệt câu chuyện đời mình” - thế là hí hửng vào like. Đơn giản vì đúng quá.
Đời mình thật là nhạt nhẽo, mỗi ngày chỉ đi làm rồi về nhà, chết dí trong nhà, không la cà, không cafe và không hẹn hò bất kỳ ai. Nhu cầu giao tiếp của mình xuống mức tối thiểu. Đôi khi chán nản đến độ tắt điện thoại rồi ngồi chơi game,...
July 2011
26 posts
Một buổi sáng chẳng thể nào trong hơn nữa sau những ngày mưa giông khủng khiếp, ngày thứ hai đầu tiên của tháng 8, ngồi bên bạn nhâm nhi cốc cafe thơm lừng, tự dưng ta thấy lòng yên ổn.
Bạn vẫn thế, nét hào hoa chẳng bao giờ thay đổi chỉ có ánh nhìn bớt tinh nghịch và trong trẻo như lần gặp cuối cùng của chúng mình cách đây nhiều năm. Bạn bảo, ta rượt đuổi nhau mãi rồi cũng gặp, bb nhỉ. Ta cười....
Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
Vẫn loay hoay giữa...
– Đoàn Minh Hằng