June 2011
37 posts
Tỷ năm rồi anh mới viết blog. Đọc xong, tôi nhắn tin bảo “sao mà dịu dàng thế”. Cơ mà, nó “sến” thật ý. Chả như blog tôi, toàn viết những chuyện linh ta linh tinh. Xong rồi tôi ngẫm nghĩ, hình như rất lâu rồi mình không viết blog sến, cái kiểu trăng gió mây trời xong rồi mơ màng, nhớ nhung buồn bã này nọ ý. Lâu lắm rồi chả viết cái kiểu tức cảnh sinh tình. Anh bảo...
Có nên điệu hay không?
Bé Hiền vào chơi, lại đi ăn ốc. Lại vẫn là ốc Như, mặc kệ cho lời cảnh báo trên WTT. Cơ mà thật ra thì ăn chỗ nào mà chả bẩn? Hà Nội vào SG chơi cứ phải đi ăn ốc, đấy như kiểu là tuyên ngôn rồi. Hôm nay mình ăn rất ít, nói chung là chán toàn tập. Có lẽ là mọi người cũng hơi ngại nên không đánh chén nhiều. Tính ra có dăm đĩa mà những 6 người cơ. Cho nên khi đi tính tiền, em Hiền cứ tròn mắt...
My writing stories →
somehow my life is just like a fiction.
wowwww.. suddenly recognized that yesterday was the day I came back VN 2 years ago.. Yepppppp.. And two years have gone by since that suck day :) Nope, I don’t mean my come-back-to-VN day. I mean another thing. Haha. I don’t think I could forget it but actually I did.
That’s why people said time could heal your soul ^^
So what I should to “celebrate” that 2 years?...
Có những lúc thèm gục đầu vào ngực anh
nghe cuồng khấu vó ngựa bay trên thảo...
– Mạc Vi
@myideology: theo chị thấy thì quyển Và khi tro bụi.. đọc thích hơn là quyển Mưa ở kiếp sau, cảm giác Mưa ở kiếp sau hơi nhàm chán và lặp lại. Phan Việt thì chị thích nhất Nước Mỹ, nước Mỹ.. mà có lẽ người nào từng sống xa xứ mới đọc và hiểu sâu sắc quyển này :) còn nhiều bạn bè chị thì lấy làm khó hiểu lắm. Chị đọc tác giả Việt Nam không nhiều lắm chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Ngày xưa có một...
Đi xem sách là một trong những thú vui từ lúc bé tý của mình. Lúc bé mình hay đạp xe một mình lên Fahasa Nguyễn Huệ rồi lượn cả ngày trong đấy, nó gần như là thú vui duy nhất của mình kể từ lúc anh Hai chuyển nhà đi.
Đến bây giờ, không biết đi đâu, mình vẫn chui vào hàng sách, đôi khi chỉ là ngắm nghía, sờ mó những quyển sách trên giá mà chẳng mua quyển nào (hiếm khi :D) Thời đại này, sách ra dăm...
lelonghp asked: Rất tâm đắc với tag-line của tumblr này. 'Nước Mỹ, nước Mỹ' của Phan Việt là một quyển sách yêu thích của mình.
Cheers!
Cheers!
xanh-la-cay asked: bạn là nam hay nữ thế?
Kiểu yêu đương của một số người làm mình kinh hãi quá đi mất. Hôm nay, nói chuyện với bạn, bạn bảo một câu rất quen, bây giờ mình chẳng thể tin được bọn con trai. Chẳng biết là lần thứ mấy mình nghe câu này từ các cô bạn của mình. Mà công nhận là sợ thật.
Sợ cái kiểu đi với em nào cũng ngọt ngào, tình tứ nhưng vẫn kịp thả câu với em nào đấy khác nữa là “Anh buồn, anh cô đơn”.
Sợ cả...
thanks God we grow apart.
Một em quote lại một câu trong 500 days of Summer. Mình đọc và tự dưng mỉm cười. Ừ, tình yêu chưa từng khác đi. Hay nói đúng hơn, tình yêu của những năm tháng đó vẫn nguyên như vậy. Nồng nàn. Ngọt ngào. Thấm đẫm. Là những nốt nhạc làm ta muốn cất tiếng hát. Tình yêu, tình thương, nỗi mong nhớ và kể cả niềm đau, cũng chẳng bao giờ khác đi. Chỉ cần nhắm mắt lại, mình có thể vẫn quay lại những năm...
People change. Feelings change. It doesn’t mean that the love once shared wasn’t...
– (500 Days of Summer)
Em từng nói với anh, em không thể hiểu đàn ông họ nghĩ gì, muốn gì, sau khi nắm...
– Khát
No strings attached
Sáng thức dậy với cái bụng đau ê ẩm, chắc do bài tập hôm qua, nhưng mình vẫn cố gắng duy trì bài tập cho ngày hôm nay. Cố gắng một tháng xem thế nào. Lần này anh sẽ không có cơ hội mỗi lần gặp mình lại bảo mình, bụng béo :)) ai bảo ngồi cho lắm vào. Hic, biết làm sao, công việc của mình không ngồi thì đứng chắc? :P hix, dạo này mkt quietly painfully luôn thành ra còn tung tăng đi chỗ này chỗ nọ...
Những yêu dấu xa xôi..
Hnay phải đi trực, lần đầu tiên đi trực sau một năm rưỡi làm ở Exim. 7 rưỡi vào tới nơi vẫn tối om, a Hải mãi gần 8h mới đến, duyệt bảng giá xong là đi ăn sáng nữa chứ. Mình thì gặm bánh mì và uống nước lọc, sáng định ghé mua chai sữa Long Thành nhưng đi mãi đường Bùi Viện vẫn không thấy đâu dù nhớ rõ ràng mình từng thấy trên đường này. Công nhận sữa tươi VN đắt mà dở tệ, mỗi Long Thành còn thấy...
công nhựn là mình rất hay cáu gắt và dễ nổi nóng. Cái gì phải nói đi nói lại là mình cực ghét -.- đó có phải biểu hiện của tính thiếu kiên nhẫn không? và thêm vào đó là trẻ con nữa. Mẹ nói, những người trưởng thành sẽ luôn điềm tĩnh trong mọi việc. Mình thì cứ kiểu ầm ầm ào ào. Quay qua quay lại là mình nổi sùng rồi. Mình rất dễ nổi điên trước những chuyện sau đây:
+ Mình phải nói lại nhiều lần...
Đừng qua phố cũ mùa này
Sự đợi chờ rồi cũng thành phù phiếm
Tháng Năm
Hoa dầu...
– Lê Văn Lâm
Mình yêu những sáng dậy sớm, thay quần áo xong, xuống nhà tự pha cho mình một cốc cà phê nóng hoặc rót từ hộp ra một ly đậu nành đầy. Rồi nấu đồ ăn sáng, có khi là hấp một ít há cảo xíu mại, lúc lại nấu một bát mì bò viên. Sáng nay, mình hấp lại phần xôi gấc cô 6 làm giỗ ngoại xong cho, vừa ăn mình vừa nhâm nhi đọc báo.
Không gian tĩnh lặng khiến mình thấy yên ổn một chút. Những ngày này, cuộc...
Chiều mò mò thế nào tìm được blog cũ viết cỡ năm 2008, đọc lại thấy buồn cười quá. Công nhận ngày xưa mình “nhiều chuyện” thiệt, việc gì cũng đem lên blog than vãn, kể lể hết. Hồi Y360 còn thịnh, mình có nguyên cái blog với trên 300,000 lượt view và chắc cũng phải 500 bài chưa kể số bài xoá bớt. Mắc cười, cũng nhớ hồi đầu chả bao giờ dám xoá bài, tiếc mà, dzậy rồi có đợt...
Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
Muốn nói gì với mặt trời?
Lời chim thì nhỏ...
– Phạm Thị Ngọc Liên
Dạo này rất ngại viết mà thực ra cũng chẳng biết viết gì. Đời có gì đâu mà vui? nhưng cũng chẳng có gì để buồn. Nó lững lờ lơ lửng, ngày nào cũng như ngày nào, tất cả những vấn đề đều rõ ràng mà cũng không thể giải quyết.
Thương ba. Thương lắm, khi khoẻ mạnh thì lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lúc nào cũng dễ căng thẳng và dễ nóng giận. Lúc bệnh thì lại không biết đâu là thực đâu là ảo, lại...
..thật dễ dàng để yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó...
– Con mèo dạy hải âu bay
Ngày mưa…
Thèm được nghe câu hát về Hà Nội
Thèm đắm mình trong hương đêm...
– motngaymuadong (thotre)
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể...
– Đoàn Minh Hằng
Như trẻ con chơi trò tay không tay có
Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ...
– Bùi Nguyễn Trường Kiên
Phew! Long time since the last time I have a night-chat with someone not ‘him’. Anyway, happy that I’m truly over it - my yesterday.
Đêm thật yên, nhạc thật yên ~
Những con chim ngờ nghệch tuổi thơ
Trong chiếc bẫy thời gian đã chết
Hàng rào...
– Lưu Quang Vũ