April 2011
4 posts
Sáng chạy xe ngang qua Trần Phú tự dưng thấy nhớ Hà Nội. Chẳng biết mình nhớ Hà Nội hay là những dịu êm mà mình thèm nép vào mỗi khi mệt mỏi, nhớ vòng tay ấm áp của Anh, tình yêu của mình. Nếu có thời gian dạo chơi quanh Sài Gòn, sẽ thấy, chắc gì có nơi nào đẹp hơn nơi đây. Những hàng cây xanh miên man thường khiến người ta gợi nhớ đến Hà Nội thực ra lại thua xa những hàng dầu cao ngút ngàn...
Mẹ kể, một hôm, mẹ thử nhắm mắt lại để thử xem nếu mình không nhìn thấy thì như thế nào. Mẹ chỉ nghe xung quanh những âm thanh hỗn loạn chứ không thể phân biệt tiếng ồn nào với tiếng ồn nào. Trong phòng kế bên có một bệnh nhân bị loạn thần kinh (thực ra rất nhiều người sau khi mổ ra đều như vậy - nói nôm na là bị “chạm mạch” ) người này la hét giãy giụa suốt đêm khi bị trói chặt tay...
Em này, một ngày anh chợt nhận ra, khi ta bình thản nhìn vào quá khứ, không có...
– Chuyện của bong bóng - Khiết Lam
"Hồn mình như vá khâu..."
Một tin nhắn quá nửa đêm với những câu chữ khiến tôi chẳng biết vui hay buồn. G. bảo, uay, lại tự kỷ nửa đêm rồi. Cười. Nghe nhẹ như không. Bỗng dưng nhớ tới câu tôi viết một cái note cũ thiệt là cũ “Còn yêu hay không còn yêu chẳng quan trọng, quan trọng là đã chia tay rồi…”