August 2010
37 posts
Trần Lê Quỳnh.
1 giờ trưa CN, sau một buổi sáng tất bật và buồn vui lẫn lộn, ngồi nghe Đức Tuấn hát nhạc Trần Lê Quỳnh, cảm giác thật dễ chịu. Mình vẫn luôn yêu những giai điệu của TLQ, ngôn từ đẹp đẽ, chau chuốt mà vẫn dịu dàng, không hào nhoáng, không phô trương nên thật chân thành và dễ đi vào lòng người…
Qua giọng hát của Đức Tuấn, những câu chuyện hiện ra rất quen, rất gần, rất thật, nghe...
Ừ, tôi hiểu cảm giác và mong muốn của cô. Y hệt như tôi. Thi thoảng cũng chỉ cần có vậy. Gặp cô, kể chuyện linh tinh. Tôi thích viết, nhưng không hề thích nói chuyện với cái hộp Gmail hay note FB hay kể cả là Tumblr. Dẫu sao cũng chỉ là nói chuyện một mình. Nhiều khi cũng thấy kinh khủng. Có một ai đó để chia sẻ, vẫn hơn.
Cũng thích, có thể cùng cô đi cafe sách, hai đứa cùng ngồi đọc sách,...
Những buổi tối như này
Ngồi khoanh chân trên ghế. Trên tay là cuốn Điệu nhạc Blue trên chuyến tàu điện ngầm. Lời văn có đôi phần lạt nhạt nhưng lại rất thích hợp cho một buổi tối trời mát dịu. Webiste Theoyeucau để mở. Những giai điệu chậm rãi và giọng người hướng dẫn quá đỗi dịu dàng khiến cả gian phòng trở nên yên ả.
Gmail báo có thư mới. Chầm chậm đọc những dòng Bạn viết và mỉm cười. Người khác thế nào không...
Ô hay!
Sài Gòn vẫn những sáng trong trẻo và rất yên
Chim vẫn hót trên cành, những giai điệu trong vắt
Ta vẫn hay kể, chuyện chứng khoán, giá vàng lên lên xuống xuống.
Trong bữa sáng của ba.
Và trong cả ngày của ta. Tại Sở.
Công ăn việc làm. Lương bổng.
Chưa bao giờ là nỗi lo trong mắt mẹ.
Dẫu vẫn là đề tài trong bữa trưa của bạn. Và ta.
Ờ thì, phố vẫn đông, người vẫn đầy, đường xa cũng chẳng...
DEAR YOU
Sài Gòn mưa tầm tã từ trưa. Cả phòng lại một phen buồn cười vì dột. Mưa mãi rồi nhẹ hạt dần rồi cứ rả rích mãi.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, tháng 8 lại sắp cạn, những việc cuối tháng đến hẹn lại lên. Dạo này bận không hẳn là bận mà bảo thảnh thơi cũng chẳng phải. Cứ việc này việc kia, tủn mủn, nhỏ nhặt mà uống trọn mỗi ngày.
Ngày nối ngày, tuần nối tuần, cứ thế cuộc sống cứ trôi. Thỉnh thoảng...
Hôm qua có tý dở hơi nên nằm mơ thấy một người. Ban đầu người đấy lơ mình dã man luôn. Nhưng rồi sau đó, cả hai đi chụp ảnh. Người ấy bảo “Tầm này mà em (…) thì cũng là giỏi rồi. Anh mất… ” Vẫn cung cách đó, mùi vị đó.
Mà nghe quá xa vời.
Có lúc gần như chạm tay, tim mình nó vẫn run bần bật. Có ai như mình, yêu 1 người suốt 4 năm mà nghĩ đến người ấy vẫn thấy đỏ mặt?
...
Em thích anh, anh ạ!
Nếu một ngày bạn bảo thế, thì đừng ngạc nhiên vì…
Bạn thích…
Con trai chẳng cần cao lắm đâu nhưng phải cao hơn khi bạn mang guốc. Cao quá thì lại khiến bạn mỏi cổ. Thấp quá thì lại ngại đi cùng :| lại lo ngại sau này con không giống mẹ mà giống bố thì khổ thân con! Mình thành thật xin lỗi các bạn chưa đủ cao >< cái ý nghĩ này nó ăn sâu vào máu rồi :|
Bạn thích…
Con...
Người ta vẫn hay thường tự làm mình đau lòng như thế để tránh mọi tổn thương...
– Khói
:)
đếm từng ngày cho hết 4 năm…
thi trường đi lên nhưng tinh thần đi .. xuống đáy. Đúng là cái tháng cô hồn.
Bar, Ken và khói thuốc.
Lần cuối bạn hút thuốc hình như cũng khá lâu rồi. Lần ấy bạn hút Malb Trắng, uống một chai ken, rối bời đứng như một con manơcanh trong một cái bar không quen cũng không lạ. Khi ấy bạn chẳng biết phải nghĩ gì, chỉ thấy cuộc đời đắng chát. Bạn chỉ hút thuốc và uống ken, cố ngăn mình không khóc. Vẫn kịp nhìn thấy cách đấy không xa một cô bạn ăn mặc giản dị vừa uống Ken vừa khóc. Khi ấy bên cạnh bạn...
Này anh!
Thương biết bao cho vừa ?
sau một buổi tối vật lộn, bạn đã lắp được mạng wireless ở nhà. Nói chung thì cũng vui.
Công nhận đặt kỷ niệm xuống, nhẹ hẳn.
Bảo là không buồn là nói dối nhưng bao nhiêu lâu bạn mới thật sự làm được như thế, thấy nhẹ nhõm. Chẳng được bao lâu, ngót 2 tuần nhưng cũng là cả một sự cố gắng. Mỗi lần sự tò mò nổi dậy, bạn lại tự nhủ, đừng dại, trái tim bé bỏng bạn cần nghỉ dưỡng nên nó chẳng muốn những nhịp đập liên hồi nhưng cũng chẳng cần những quãng nghỉ quá dài.
Trên bàn vẫn đặt tấm hình ngày ấy, thi thoảng bạn lại đưa...
Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ....
Hello Autumn.
1. Sáng nay đi ra khỏi nhà mà ngạc nhiên với đất trời xung quanh. Trời không một chút nắng nhưng lại không xám xịt hay ảm đạm mà cả không gian khoác lên cái vẻ trong trẻo đến lạ lùng. Không khí se se lạnh bởi ảnh hưởng của cơn mưa đêm qua. Khi rẽ vào ADV thì choáng váng bởi khung cảnh phố mờ ảo trong hơi sương cùng những làn khói toả ra từ những quán ăn mở sớm. Vừa chạy xe vừa ngơ ngẩn. Trong đầu...
Mình nhớ hôm nọ xem một bộ phim. Hai vợ chồng sau khi có 3 đứa con thì ly dị vì quá bận rộn và không còn chia sẻ được. Ông chồng yêu một người khác. Bà vợ thì cũng rứa. Chả hiểu sao ông chồng cư xử rất tệ và cứ chỉ trích bà kia thế này thế nọ, cứ gặp nhau là hai người gây gổ đủ thứ các chuyện đến độ vợ mới của ổng cũng bực mình. Sau một vài biến cố, nhân một buổi đá bóng của cậu con trai thì hai...
On Sunday Anne confided to Marilla on the way home from church that she grew...
– Anne Of Green Gables
"tìm đâu một chút tin yêu..."
Anh Tâm nhắn lại. Bảo đừng lấy X700 mà lấy dòng AF.
Lục lọi trên Gúc thì tìm thấy cái link phía dưới. Đọc một chốc thì loạn hết cả đầu. Đúng là muốn làm cái gì tử tế cũng gian nan. Nhưng dẫu sao, mình sẽ sớm chấm dứt tình trạng ra đường lúc nào cũng mơ màng về việc mình có cái một cái máy chụp ảnh. Tât nhiên không kể máy P&S đang có.
Thêm nữa. Anh còn bảo, đợi anh về, anh cho mượn...
ALL about Minolta AF film cameras →
This is awesome store for photography addictors →
The Photojojo Store, only the Most Awesome Photo Gifts and Gear for Photographers
Hello, You're the one I am looking for ..
1. Trưa nay thì lại chậm chân. Nhưng tầm đầu giờ chiều thì nhận được tin nhắn của anh Tâm. Cụ thể là tuần sau mình sẽ được gặp anh ấy. Đúng hệt như yêu cầu.
Chả biết gì chỉ thấy sướng :))) Không ngừng cái sự sung sướng này lại được nên đã nhắn tin khoe ầm ĩ. Bạn Luci lại rủ rê ra Hà Nội.
2. Mình thấy, làm con gái đôi khi cũng thật tuyệt. Nhất là khi có thêm chút xinh và giọng nói lừa tình...
Tán nhảm.
Đọc cái này và thấy buồn cười.
Thi thoảng cũng có người bảo giới thiệu cho người này người kia. Nghĩ thì cũng thấy thú vị đấy. Nhưng sự thú vị ấy chả biết kéo dài bao lâu, thành ra mình thấy yêu thích thời điểm này trong đời, tung tăng đi làm, viết lách, hết giờ thì về nhà ăn cơm với ba mẹ, thi thoảng bày vẽ nấu nướng, lúc hứng thú thì lại lượn nhà sách, mua váy, giày cao gót. Cuối tuần rảnh thì...
1. Mom and Dad came home yesterday (after letting their children having dinner alone and waiting for 2 hours). Both gained much weight. Dad is quite well. They brought some “taste” and stories from Hanoi which made me a little bit out of control. Anyway, not too long.
2. Finished my article abt Korean traditional wedding yesterday. Edited a little bit this morning. Not really...
Tu Khong Gia Dinh den...
Dạo này trước khi ngủ vẫn cố gắng duy trì việc đọc một vài trang sách. Đang đọc dở Thời tiết Đô thị của anh 5xu và Khách không mời.
Thời tiết Đô thị dạo gần đây được nhắc đến nhiều nên cũng biết viết gì. Có những đoạn anh ấy viết đọc rất khoái nhưng có nhiều đoạn thì thực sự không hiểu gì. Nhất định là do hiểu biết chưa được rộng. Thích nhất là những bài viết về các tác phẩm của Haruki. Bạn bè...
I decided to deactivate my FB accounts, both, yesterday and promise myself not to open them again until I feel more comfortable and don’t fall into same stupid issues like in current. My friends, if they want, whenever they could reach me by email or my YM or cellphone.
This period, I would save most time to learn as much as I could abt photography. I am on the way seeking for a film camera...
Self-portrait
Quên điện thoại ở NH. Phóng như bay mặc cho mưa cứ lất phất. Cầm được điện thoại trên tay rồi bỗng nhiên chẳng biết làm gì. Mưa lất phất. Không khí mát lạnh và thoáng đãng. Bỗng thèm ngồi cafe với ai đó. Nhắn cho bạn nhưng không có trả lời. Lục soát trí nhớ vẫn không nặn ra được tên một ai cả. Những người có thể cafe bất kỳ khi nào thì không ở Sài Gòn.
Hoá ra mình cô đơn đến như vậy.
Lại phóng...
Tôi sinh ra ở một thành phố cũ kỹ. Một thành phố chỉ đẹp ở trong mộng tưởng. Một...
– Những đêm Rachmaninoff - 5Xu
July 2010
26 posts
Goodbye my luckless romance, my back is turned on...
*From Almost love
~
It’s rain badly outside. I’m sitting alone in my room. Listening to Almost love of A Fine Frenzy.
Totally lost. And cold.
Yesterday, I went to bed at 9.30. Then, woke up at 7 this morning. Did some shopping at supermarket. Our refrigeration was almost empty. Dad and Mom won’t come home until Thurs.
Honestly, I surfed his FB again. And then, felt so bad....