Bắt đầu đếm ngược được chưa?
Quay qua quay lại chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi.. cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn thay đổi. Những ngày này bận ơi là bận, làm về là chạy đi mua này kia lắp hết cái chỗ trống trong checklist… Hai đứa bảo nhau, ôi, cưới xin mệt quá. Anh bảo là, chả biết cưới cô vợ này thế nào,nhưng tốn kém quá =)) chỉ biết phá lên cười..
Giữa những lúc ngược xuôi, đôi khi buồn vơ vẩn. Buồn vì những lúc đấy, quanh quẩn mình cũng chỉ có một mình. Nhiều lúc cũng AQ, thôi kệ, cố gắng lên, sau này có thể tự hào là mình đã lo toan mọi thứ cho đám cưới một mình, mình giỏi. Nhưng nghĩ, cũng chả để làm gì! Mệt thì vẫn mệt, ấm ức thì vẫn ấm ức, nhưng nói ra thì lại chả nói được và cũng biết nói gì.. Đám cưới của mình cơ mà.
Ừ.. càng gần đám cưới lại càng mệt. Nhiều đêm cứ ngồi xem phim đến tận gần sáng, cứ bó gối ngồi xem một mình trong không gian lặng lẽ ủ đầy tiếng Nam mô… từ phòng thờ. Ba đã yên ngủ rồi. Thi thoảng mọi người vẫn nhắc, lại muốn khóc. Đợt này Nội yếu quá, nhà đủ chuyện lùm xùm, bà lại nói “phải chi …” Xong G bảo, thôi, Người đã mất rồi! Ừ.. Người đã mất rồi. Cuộc sống lại trở về quỹ đạo cũ, lặng lẽ hơn, trống trải hơn nhưng vẫn cứ phải sống chứ biết làm thế nào được. Không thể mãi nhìn về quá khứ và nói Giá như được… :)
Ừm, không thể nhìn mãi về quá khứ… Nhưng đôi khi mình nghĩ, có khi nào, một lần nào đó người ta tự bảo, giá như…? nói như mẹ, là có duyên mà không có nợ đó thôi. Mình cũng chẳng biết thế nào là duyên, thế nào là nợ cả. Chỉ đôi lúc nghĩ lại cảm thấy xót xa không biết vì lẽ gì. Có một lần, người nhắn cho ta, when time passed pass, look back, I know I used to love her that much..! Nhận tin, mình chỉ im lặng, và rồi tiếp tục im lặng trước một cuộc gọi của lần sau. Cũng đôi khi những tin nhắn qua lại vơ vẩn, mình cũng chẳng biết mình nghĩ gì. Buồn không phải buồn, nhưng tin vào những lời đó hình như cũng không phải. Như một con chim sợ cành cong, lòng tin mất đi vĩnh viễn chẳng chịu quay về. Mình nghe, cũng chỉ để biết, để biết và cũng chỉ để biết thôi… Ở một nơi nào đó trong tim mình, mình vẫn tin là mình đã từng hiểu và hiểu một ai đó tận lòng. Vậy thôi. Khi những đau đớn qua đi, vẫn còn giữ lại trong lòng một niềm thương, vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về những năm tháng tươi đẹp nhất, thế là quá đủ với mình.
Tết is really coming?
Cảm giác là chả có cảm giác gì. Tết năm nay thiếu hẳn không khí nhộn nhịp và háo hức chờ đón tết. Mọi thứ đều đắt đỏ, công việc chuẩn bị gấp rút và mệt mỏi. Cuối tuần nào mình cũng ngập trong các thể loại việc nhà. Thành ra nghĩ về tết mà cũng chả vui vẻ gì cho lắm. Nhưng thôi, an ủi là được nghỉ 9 ngày. đúng hơn là 8.5.
Hôm qua, lâu lắm rồi mình mới đi chơi với phòng. Nghĩa là hết mình đến tăng 2. Cảm giác thì có vẻ sung nhưng mình thì thấy không vui lắm. Mình cứ nhớ đến Ba, mọi thứ cứ như là một giấc mộng, cứ ngỡ là mình mở mắt ra, chạy về nhà thì Ba sẽ ở đó, Ba đang ngủ hoặc vẫn thức chờ mình. Nhưng không..!
NHiều hôm chạy tới chạy lui chuẩn bị mấy chuyện cưới xin, mình nhiều lúc nghĩ, cũng để làm gì?! Ba mình không có ở đây, Ba không thấy được, rình rang để làm gì nhưng rồi lại nghĩ, có thể Ba vẫn dõi theo đó, nên cố gắng lên thôi. Cơ bản là xong xuôi, chỉ còn phần mâm quả, mệt nên cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa.
Ôi Tết ơi là Tết..
Giáng sinh cuối cùng mình officially một mình ^^
Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn book hoa và thiệp nữa thôi. Anh thì đang sửa nhà. Chuyện này đúng là bất ngờ với mình vì mình cũng ko nghĩ gì hay đòi hỏi gì về chuyện sửa nhà cả. Really love that place. Tính sơ sơ chi phí thấy sợ thật nhưng mình vẫn dành dụm đủ ^^ nghĩ đến chuyện có thể lo toàn bộ chi phí cho đám cưới của chính mình, tự cảm thấy rất hài lòng. Bản tính mình cũng đơn giản, không thích màu mè phức tạp nên có thể giảm bớt những thứ rườm rà làm hao tốn chi phí. Để dành đó sau này 2 đứa cũng sống thoải mái hơn. Mọi người thì thích phải thế này thế kia nhưng với mình thì đám cưới sao cho đầm ấm mà vẫn vui là được. Quan trọng chính là cuộc sống sau này.
Hôm nay mới rảnh rang một tý để viết, hay đúng hơn đọc vẩn vơ lại thấy muốn viết. Nhiều người thực sự không biết điểm dừng, không biết làm thế nào để đoạn tuyệt với cái gọi là quá khứ. Buồn thật. Họ sống trong ảo tưởng rằng, một ai đó chỉ hạnh phúc và yên ổn nhất khi ở bên cạnh họ. Thật là buồn nhưng mà buồn cười : )
Tự dưng mình nhớ câu chuyện “Cô ấy là ng yêu cũ nhưng em mới là vợ anh”. Nói chung, con gái, và cả con trai ai cũng có lúc băn khoăn nhìn về quá khứ, chẳng ai muốn làm kẻ đến sau nhưng không có nghĩa khi bạn là kẻ đến trước thì người đến sau không thể được bằng bạn. Không phải tất cả mọi câu chuyện đều kết thúc theo kiểu, không đến dc với ng này, đành đến với ng kia. Không phải mọi sự chọn lựa là đúng nhưng đến cuối cùng, ngta sẽ lựa chọn điều phù hợp nhất với mình, dẫu cho có bảo là tiếc này tiếc nọ thì when you make your choice, you choose what is the best for you. Đó chính là thời điểm, trái tim và khối óc gặp nhau.
Ui, mình chả hiểu đang viết gì nữa… mình chỉ nghĩ, everyone should know their place.
I’m getting married soon next year…
My schedule:
Feb 2012: Pre-Wedding Photos taking in Hanoi. Moc Chau is in consider, but I still prefer in Hanoi and around Hanoi…
Mar 2012: Wedding Ceremony in Sai gon first, and then in Hanoi.
and my life would change since there…
Love to receive your wishes for my big day <3
Đã rất lâu không viết gì và cũng chẳng biết viết gì…
Cuộc sống đã dần quay lại quỹ đạo cũ, quỹ đạo của những ngày rất xa, chỉ là có một khoảng trống không bao giờ còn có thể lắp đầy. Đôi khi nhớ về Ba, chỉ còn nghe trong lòng nhói một cái. Tự nhủ lòng không được buồn hay khóc nữa nên lắc đầu một cái, lại bình thản như không.
Mỗi sáng mình đều gắng dậy sớm một chút, tập vài động tác cho tỉnh táo và khoẻ khoắn thay quần áo rồi đọc kinh. Rồi chuẩn bị cơm mang đi làm. Hết tuần này, đã chuyển về trụ sở mới, tự dưng cảm thấy một chút háo hức :) Hai lần sang chỗ mới, vẫn thấy náo nức xen lẫn cảm giác … oai oai. Ừ, sẽ làm việc ở toà nhà Vincom cơ mà. Oách phết. Tất nhiên, đó là chưa tính đến các bất tiện kèm theo đó. Nhưng kệ, làm trong một office sạch sẽ tinh tươm, tự thấy mình cũng phải chỉnh chu, đàng hoàng, chăm chút bản thân hơn, mình nghĩ vậy. Một chị bảo là, suốt ngày cứ phải lo lắng mấy cái đấy, chết noron, thời gian đâu mà làm việc nhưng mình thi nghĩ, ăn mặc đẹp, cả trang điểm nữa, chăm chút tý, mất thời gian thì có đấy nhưng sẽ tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn, tôn trọng những người xung quanh, đối tác đến làm việc cũng thấy tin tưởng hơn trước một đội ngũ xinh xắn, đẹp đẽ. Mình đã mua một đôi giày 7 phân thật xinh sang Vincom mang :P váy áo cũng đã được đổi dần thay cho các quần tây cũ rộng thênh. À, còn trang điểm thì thật ra mình cũng không định suốt ngày mang mặt phấn nên sẽ vẫn chỉ là dưỡng da, một chút son thôi.
Đợt này, công việc khá thư thả. Thị trường chẳng biết bao giờ mới quay lại nhịp cũ, vào làm, chỉ toàn nghe í ới.. đòi nợ. Mấy chị bảo, riết rồi được trả lương để đi đòi nợ :)) công nhân môi trường kinh doanh NH lịch sự văn minh thế rồi mà dính đến nợ nần cũng trăm kiểu dở khóc dở cười. Thôi thì đủ kiểu cãi nhau, đủ kiểu xin xỏ, đủ kiểu trốn tránh, khất nợ. Vì nhiều lý do, đôi khi mình cũng trốn nợ một cách bất đắc dĩ :)) Nhiều hôm minh cứ tiện thu trả mà mắt hoa cả lên với các con số dù đã được excel hỗ trợ nhiều và rât nhiều. Bé bảo, đi làm công nhận nhiều người đáng sợ quá chị ạ. Mình cười, mình nhớ chị L. bảo, riết rồi đứa nào cũng dữ tợn đanh đá hết ráo. Thế là cả bọn cùng bảo, không như thế thì không được. Hiền là sẽ bị bắt nạt ngay, phàm mấy cái người thích bắt nạt và lên giọng với mình thì mình càng tỏ ra bình thản, cứng rắn thì người ta sẽ càng co lại.
Thoắt một cái, đã đi làm hơn 2 năm, bao nhiêu thứ vui buồn.
Chậc, còn nhiều thứ khác định viết nhưng lại thôi, sẽ giữ lại cho riêng mình những dự định kế hoạch sắp đến. NGười nào biết hẳn cũng biết rồi, chưa biết cũng kịp đoán ra :) Nỗi buồn đang dần đi qua để cho niềm vui sẽ đến…
Ba ạ, con tin rằng mình đang đi đúng đường. Một mùa xuân nữa đang đến đấy thôi..
Chim bằng ngoan của em ơi
Đêm nay ngon ngủ, sáng mai lên đường
Em ngồi nhìn ngắm yêu thương
Cho no mắt nhớ ngày thường chim bay
Em muốn anh như bàn tay
xòe ra là gặp
Chim bằng trời biếc
Chim bằng con trai,
Ngủ ngoan anh nhé sáng mai lên đường
Ở nhà bên cạnh người thương
Để chim nghỉ cánh dặm đường đời xa
Lồng con, phòng hẹp đôi ta
Chim bằng chẳng thể quanh ra quẩn vào
Xa anh nói nhớ làm sao
Chân đứng tổ kiến lòng chao gió cành
Lẽ nào em buộc cánh anh
Buộc cánh anh,
Buộc cánh anh cũng chẳng thánh tìnhyêu
Trời rộng chim reo
Mắt em mai sớm dõi theo chim bằng
Nỗi nhớ trong lòng
Cho chim cánh gió
Cho ngày nắng nỏ
chim bay.
Ngủ ngoan anh nhé đêm nay
Để mai xa suốt tháng ngày có em.
Ban ngày đi làm, tối về học TA với Anh.
Thi thoảng nhớ Ba nhưng không còn khóc nữa. Mẹ nói Ba đã về trời, mình cũng hy vọng như vậy cho dù nếu Ba về trời nghĩa là Ba đã rũ bỏ trần gian, từ bỏ mọi thứ, cho dù thi thoảng nghĩ là Ba đã không còn nữa mình vẫn thấy không-thể-tin được.
Dạo này tuần nào cũng tranh thủ về thăm nội, vì biết, chẳng còn được lâu. Mỗi lần về lại thấy thương Nội đến rơi nước mắt. Gần đất xa trời rồi mà sống đơn độc trong căn nhà quá đỗi rộng lớn. Bữa, có nói với mẹ quanh quanh chuyện “sau này” nghĩ mãi cũng không ra. Nhà neo người cũng khổ mà đông quá cũng khổ! Mà thôi, rồi sau này sẽ biết…
Trưa nay, chạy về nhà cúng 21 ngày của Ba. Vẫn như thế, ba mẹ con, hôm nay có thêm cô Sáu. Mẹ thỉnh thoảng nói, mất sớm, trẻ, chưa có nhiều con cháu, nhiều khi cũng thấy cô quạnh nhỉ. Mình chẳng nói gì.
Sau ba tuần, về cơ bản, đã bắt đầu yên ả trở lại. Hôm nào thắp nhang cũng nhìn ảnh Ba thật lâu, nhưng không khóc nữa. Mọi ý nghĩ về Ba đều tạm xếp lại, để cho mọi thứ qua đi. Thầy dặn mà mình cũng đọc trong sách, càng khóc lóc , níu kéo, càng vật vã chỉ khổ mình và cả người đã khuất thôi. Làm sao không buồn phiền được, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Mình biết mẹ buồn nhiều, mẹ hay nghĩ ngợi và nhớ Ba rất nhiều nhưng mình cũng chẳng biết phải an ủi thế nào. Cảm thấy thật xáo rỗng. Chỉ nói với mẹ, mẹ đừng nói Tội nghiệp Ba, khổ Ba lắm. Hãy để Ba an lòng vì thấy ba mẹ con sống khoẻ mạnh và vui vẻ. Cuộc sống còn dài lắm, 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa chẳng biết chừng.
Thi thoảng những suy nghĩ về Ba chạy ngang đầu lại thấy mình có thể oà khóc ngay được nhưng lại tự nói, phấn chấn lên.
Hôm kia nằm ngủ mơ thấy Ba, sướng phát điên, kiểu lúc mình chạy phía sau xe Ba, rồi vào thấy Ba, cứ mừng mừng rỡ rỡ ào vào, Ba ơi Ba ơi, con nè.. Vậy đó. Mà rõ ràng trong mơ mình vẫn biết, đó là Ba “về” đó… :) Hihi, kể thế cũng sướng nhất nhà rồi.
*
Bữa nọ, nhận một cuộc điện thoại xong mình đơ đơ. Cứ dạ dạ, vâng vâng nhạt cả miệng, chả biết nói gì. Cơ bản thì nghe một hồi, mình cảm thấy vừa buồn vừa sốc. Xong, đặt điện thoại xuống, nhắn tin cho Anh và bạn. Anh dùng đúng cái tên quyển sách của Bọ mình đang đọc để bảo, Chuyện đời vớ vẩn ý mà. Bạn cũng nhắn lại. Haiiz. Nói chung là mình cũng chẳng biết phải diễn đạt thế nào cái cảm giác đó.
Xong mình nghĩ, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Phải mà suốt thời gian qua, mình vẫn năng thăm hỏi thì có khi lại không thế này nhưng mà mình nghĩ, cứ phải để yên một thời gian để tránh bất tiện cho cả hai bên. Nhưng có khi, hơi bị lâu quá rồi :)
Và cả cái bạn gì nữa. Qua chuyện Ba mình lần này, mình rất muốn nói như Bạn nói, từ nay mày chỉ là bạn bình thường của tao. (Mà với tao thì bạn bình thường nghĩa là out of my life) Xong nghĩ cũng chả để làm gì.
Nhiều ngày, mình cứ nghĩ nghĩ, sao lại như thế nhỉ? Mình chẳng biết. Chẳng lẽ người ta bận rộn đến mức như thế sao?! Một câu nói, một cái sms dẫu có là khách sáo là lập khuôn mất nhiều thời gian đến chừng đó cơ à, khi mà họ vẫn có tỷ tỷ thời gian để lượn fb, tán hươu tán vượn.
Mình chẳng bao giờ đòi hỏi sự quan tâm của người khác cho 100% những gì xảy ra với mình bởi vì mình với người khác mà nói cũng là anh sống cuộc đời của anh, tôi sống cuộc đời của tôi nhưng mình nghĩ, bất kỳ khi nào thấy một người sắp ngã/ngã, mình nhất định sẽ chìa tay ra trong khả năng của mình. Bởi vì con người và con người, đôi khi chỉ cần những an ủi như thế thôi. Huống chi là giữa hai người tối thiểu cũng là bạn-bè.
Sau một thời gian gấm nhấm nỗi buồn mình tự hiểu ra rằng, chả phải người ta bận rộn mà là chỉ là người ta chẳng có thời gian dành cho mình đó thôi.
Hiểu ra như thế nên mình hết cả buồn.
*
Nhân gian, gặp gỡ nhau đã là hạnh phúc rồi.